Sau đó không có mở cửa, Hồ Tâm Nguyệt đã đẩy cửa phòng ra, cười nói:
- Vừa rồi ta nghe Hứa đại quan nhân nhắc tới ta!
Quần áo phiêu dật và dung mạo của Thường Hi xuất hiện.
Hứa Tiên cau mày, cảnh giác nói:
- Hồ Tâm Nguyệt, ngươi tới làm cái gì?
Chẳng lẽ còn không chịu buông tha việc tới tìm mình gây phiền toái, nhưng chỉ cần nương tử ra tay, nàng sẽ là vật trong tay, nhưng Bạch Tố Trinh bên cạnh, dường như không định ra tay.
Hồ Tâm Nguyệt chắp tay sau lưng, dáng người kiều mị đi tới trước mặt của Hứa Tiên, nói:
- Hứa đại quan nhân chớ kinh hoảng, ta tới đây để vật quy nguyên chủ, đem thân thể trả lại cho Thường Hi cô nương.
Hứa Tiên nói:
- Ngươi có âm mưu gì?
Hắn cũng không ngây thơ tới mức tin tưởng những lời này.
Hồ Tâm Nguyệt đột nhiên phát hiện Bạch Tố Trinh ở đây, nói:
- Ồ, đây không phải tiểu Bạch sao? Chúng ta đã mấy trăm năm không gặp nhau, lâu quá rồi nhỉ!
Hoàn toàn dùng giọng điệu của lão bằng hữu.
Ánh mắt Bạch Tố Trinh rời rạc, nói:
- Tiểu... Tiểu Nguyệt...
Hồ Tâm Nguyệt cười cười nói nói rất dịu dàng.
- Này, lúc trước ngươi đã lừa ta, bộ dáng của ngươi cũng như vậy, chẳng lẽ bây giờ ngươi cũng muốn gạt ta.
Bạch Tố Trinh thở một hơi thật dài, nghiêm mặt nói:
- Tiểu Nguyệt, chuyện đã qua rồi, lại nói ta cũng không muốn đi tới nơi đó...
Hồ Tâm Nguyệt cười tủm tỉm vươn tay ra, nói:
- Cho nên, ngươi nguyện ý tha thứ cho ta sao, đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-tien-chi/1799418/chuong-402.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.