Đều có thể trở thành lý do, chỉ cản bản thân cảm thấy thỏa mãn, vậy thì ôm trong chốc lát a!
Nhưng mà...
- Meow!
- NGAO!
- Meow!
- NGAO! truyện được lấy tại TruyenFull.vn
...
Tiếng động lớn truyền vào trong tiểu viện không dứt, hoàn toàn phá hư không khí hiện giờ. Hứa Tiên thở dài, lúc này mở hai mắt ra.
Thường Hi nằm trên lưng của Úc Lôi, Úc Lôi mở hai cánh của mình ra, sau đó bay lên trời, lại phát ra tiếng kêu gào, sau khi rơi xuống dất lại bay lên, chơi không biết trời đất, vô cùng vui vẻ.
- Các ngươi đang làm gì đó?
Thường Hi xoay đầu lại, thấy một nữ hài đang đứng bên hồ. Trên người mặc bộ quần áo trắng thêu những hình văn kỳ dị, bộ dáng rất khả nhân.
Lỗ tai Úc Lôi khẽ động, cũng chú ý tới sự tồn tại của nữ hài này, vẫy đôi cánh trắng măng theo cuồng phong bay tới nữ hài này.
- Coi chừng, mau tránh ra!
Thường Hi lớn tiếng nhắc nhở, thân thể của nữ hài này chỉ bằng cái bắp chân của Úc Lôi, nếu như bị quái vật khổng lồ như thế này áp lên người thì đó không phải chuyện đùa.
Nhưng móng vuốt của Úc Lôi còn chưa chạm vào thân thể của nữ hài, thân hình của nàng vọt qua một bên, duỗi một bàn tay nhỏ bé ra, đè đầu của Úc Lôi xuống mặt cỏ, mặc cho Úc Lôi giãy dụa thế nào, cũng không thoát thân được.
Thường Hi trừng to mắt, hình thể của cả hai chênh lệch với nhau lớn như thế, nhưng lại có kết quả này, đó là bởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-tien-chi/1799436/chuong-399.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.