Qua trong chốc lát, Hứa Tiên chậm rãi mở ra hai mắt ra.
Trong phòng trúc vắng vẻ tiêu điều, trong phòng yên tĩnh.
Đường trước hoa rơi. Thiên ngoại vân thư.
Hứa Tiên tĩnh tọa thật lâu, nhưng không tìm được pháp của hắn, cho dù tâm tình yên ổn cũng không tìm được điểm đột phá. Nghĩ đến cũng đúng, yên ổn tâm thần chính là thuận theo tự nhiên, bản thân mình hôm nay dũng manh tinh tiến, gia tốc tu thành Thiên Nhĩ Thông, chỉ cần tâm thần yên ổn, không nên vượt mọi chông gai, bài trừ ma chướng, mới có thể bổ ích.
Nhưng bụi gai là vật gì, ma chướng là thứ gì? Ai có thể thấy rõ chứ?
Ma chướng đáng sợ nhất trên đời này, cũng không phải là Tu La Dạ Xoa đáng sợ, hoặc là Thiên Ma mị hoặc vạn vật.
Những ma chướng nay, tuy rất khủng bố, nhưng không phải không thể vượt qua.
Chỉ cần người tu hành có đại nghị luận, đại trí tuệ, có thể dùng lực thủ thắng, dùng tâm khắc chế.
Nhưng nếu không biết thắng thế nào, không biết vào thời khắc nào, thì nên làm gì cho phải đây?
Thứ đáng sợ nhất của ma chướng chính là không thấy được, không sờ được, cho nên thế nhân xưng là bình chướng.
Nếu không vượt qua ma chướng tu vi sẽ ngừng trệ, cho dù tốn hao bao nhiêu thời gian và tâm tư. Cố gắng bằng mọi cách thì tu vi cũng không tiến thêm bước nào, lúc đại nạn buông xuống sẽ đi đời nhà mà, ngao du hoàng tuyền.
Phật môn xưng là Tri Kiến Chướng.
Tri Kiến Chướng, do pháp chấp mà sinh, dùng tham sân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-tien-chi/1799445/chuong-390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.