Âm thanh con thoi dừng lại, nữ tử nhìn ra ngoài cửa sổ, rừng trúc ngoài cửa sổ không ngừng đong đưa, nhưng nàng ngơ ngác xuất thần, than nhẹ một tiếng, âm thanh của con thoi vang lên lần nữa.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, Chung Lê ngoái đầu nhìn lại mỉm cười, nói:
- Vân tỷ tỷ, ngươi tỉnh, hôm nay thức sớm thế!
Vân Yên còn có vài phần buồn ngủ, mái tóc xanh như thác nước đổ xuống, dài quá thắt lưng. Sau đó lười biếng duỗi người, che miệng ngáp, nói:
- Sáng sớm đã ồn ào như vậy, làm sao ngủ được.
- Ah, thực xin lỗi.
Chung Lê vội vàng đứng dậy.
Vân Yên ấn nàng ngồi trở lại chỗ cũ, từ phía sau ôm cổ nàng, cười nói:
- Giúp ta chải đầu ta sẽ tha thứ cho ngươi.
- Tốt.
Sắc mặt của Chung Lê hồng lên, làm ra động tác thân mật này nàng không quen, nhưng trong nội tâm lại xuất hiện cảm giác ấm áp.
Các nàng gắn bó tương ôi, hai gò má kề nhau. Dung nhan xinh đẹp như nhau, bộ dáng tươi cười vũ mị, bộ dáng cực kỳ hài hòa với nhau.
Vân Yên nói:
- Ta không phải đã nói sao, ngươi không cần lại dệt vải, tên kia rất có tiền, hôm nay lại làm quan, bảo vệ ngươi ăn uống không lo.
Lộ ra thần sắc khoe khoang, hiển nhiên là rất hiểu chuyện "Lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước".
Chung Lê lắc lắc đầu nói:
- Ta đã thiếu nợ Hứa công tử thiên đại ân tình, làm sao có thể dùng tiền của hắn chứ?
Vân Yên vỗ vỗ gò má của nàng, nói:
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-tien-chi/1799447/chuong-388.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.