- Chung Lê muội tử, ngươi không có ca ca, ta cũng rất thương tâm. Nhưng ngươi không có nơi nào để ở, không ngại theo ta ra ngoài tránh đi, đổi địa phương dừng chân, ta nhất định sẽ chăm sóc ngươi thật tốt.
Đây chính là tên khách thương mang tin tức tới.
Khách thương dùng đôi mắt ti hí của mình dò xét trên người của Chung Lê, dung nhan của nàng tú lệ, ngực nở mông to, ngày hôm qua Chung Lê tới hỏi hắn chuyện của Thần Chung Quỳ, hắn vừa thấy Chung Lệ đã giật mình, không nghĩ tới trong nơi khỉ ho cò gáy này lại có nữ tử đẹp thế này. Sau đó so sánh, đám thiếp thất của mình trong nhà suốt ngày to sơn trát phấn chẳng khác gì thứ dung tục, vì vậy động tâm tư.
Hắn suy nghĩ hồi lâu, quyết định nói rõ "Lợi hại" với tộc trưởng, cố ý đem chuyện Thần Chung Quỳ nói nghiêm trọng hơn rất nhiều, nói hoàng đế sẽ giận chó đánh mèo với Tỉnh Thạch Trấn ra sao, chỉ có đem Chung Lê đuổi đi mới có thể trừ tai ách này. Tộc trưởng tuổi tác đã rất lớn, nhưng chỉ là một nông dân quê mùa, làm sao địch nổi hoa ngôn xỏa ngữ của khách thương. Mà Thần Chung Quỳ ở chỗ này chỉ có tên "Hung", khắc chết phụ mẫu của mình là 'tảo bả tinh, cho nên cũng tin vài phần, mới gây ra chuyện hôm nay.
Chung Lê nói:
- Ta một mình cũng có thể nuôi sống mình, không cần ngươi giả hảo tâm.
Sau đó cầm hồ lô và hồ lô trấu cám, đi ra trước cửa, mở lồng gà, cho gà ăn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-tien-chi/1799452/chuong-383.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.