Hàn Lâm, tiến sĩ, thậm chí còn có Trình Tàng Kiếm, Phan Ngọc đều tập trung tinh thần, khi bọn họ nhìn Hứa Tiên, Hứa Tiên chỉ cảm thấy như đang ở trong hang sói, thật sự là sói đói bốn phía a, trong nội tâm đã giật mình, ngay cả vị đại học sĩ kia cũng lộ ra hứng thú bừng bừng với câu đối a, không có nghĩ ra một ít tên tuổi dính dáng tới bốn chữ "Đệ nhất thiên hạ" lại hấp dẫn như thế này.
Hứa Tiên xiết tay ho nhẹ một tiếng, cất cao giọng nói:
- Có nước không có!
Mọi người cười ngất, mấy tiến sĩ đang tập trung tinh thần cao độ suýt té nhào. Phan Ngọc giận tím mặt, trên mặt Hứa Tiên lại lộ ra vui vẻ.
Hứa Tiên sờ sờ đầu, giống như xấu hổ vì tác phẩm đáng hổ thẹn.
- Chỉ là nói đùa.
Tên tiến sĩ làm khó dễ hắn nãy giờ lên tiếng:
- Ngươi mau nói đi.
Hứa Tiên nói:
- Lần này là thật a! Vừa rồi ta nhìn cảnh sắc tại hồ nước, đột nhiên nghĩ ra một vế trên, gọi là - - yên tỏa trì đường liễu.
Hứa Tiên vừa dứt lời, trong đám người lập tức có tiếng đối lại vang lên.
- Vụ nhiễu sơn nhạc tùng!
- Vân phong khung vũ nguyệt!
Có rất nhiều, không bao lâu thì đã có hơn mười vế đối dưới. Loại tư thế được nhiều người ủng hộ này, làm cho Hứa Tiên cảm thán mị lực của mình đúng là quá lớn a.
Phan Ngọc, Trình Tàng Kiếm, đại học sĩ còn có một chút Hàn Lâm trầm ổn, không khỏi lộ ra thần sắc suy tư.
Tên sĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-tien-chi/1799471/chuong-371.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.