Vẻ mặt Vương Văn Thụy ôn hoà nói:
- Chung Quỳ, ngươi tiến lên đây, để cho bệ hạ đích thân tới, hướng ngươi hỏi mấy câu.
Đây là vinh hạnh đặc biệt mà chí có Trạng nguyên mới có.
Chung Quỳ vội vàng đứng dậy, hướng về Tiền điện phía trước đi tới. Những tân tấn Tiến sĩ khác, cũng ngửa đầu nhìn Chung Quỳ, trong mắt tràn đầy hâm mộ cùng ghen tỵ. Một mình hắn đại biểu mấy trăm Tiến sĩ, trả lời vấn đề của Hoàng đế, vinh quang như vậy sao lại không làm cho người ta hâm mộ. Tục ngữ tuy nói "Mười năm dưới cửa không ai hỏi, nhất cử thành danh thiên hạ đều biết." Nhưng chân chính có thể làm cho thiên hạ đều biết, cũng chỉ có một người này.
Chung Quỳ đi tới trước mọi người, tựa như đại biểu học sinh tại kiếp trước của Hứa Tiên, "Khôi Tinh Thích Đấu, Đỗ Trạng Nguyên", không phải nói ngoa.
- Bệ hạ giá lâm!
Không biết nơi nào truyền đến một tiếng phụ xướng du dương, lúc đầu còn rất nhỏ, sau đó từ nhiều thái giám khác nhau, một đám như đốt lửa quạt gió truyền tới. Tầng tầng lớp lớp, người chưa đến, phần uy nghiêm khí độ này cũng đã truyền đạt cho tất cả Tiến sĩ, mọi người không khỏi khom thân thể xuống, hô to nói:
- Ngô Hoàng Vạn Tuế! Vạn Vạn Tuế!
Hứa Tiên lại rất không có thành ý há miệng hùa theo, một lòng một dạ thủ sẵn gạch vá, để cho một bên Phan Ngọc rất là bất đắc dĩ, không nhịn được truyền âm nói:
- Thật tình một chút.
Hứa Tiên trả cho Phan Ngọc một ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-tien-chi/1799502/chuong-351.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.