Hứa Tiên gật đầu nói:
- Chỉ có thể như vậy trước.
Phan Ngọc nói:
- Đúng rồi, hôm nay ngươi thật sự muốn đi phủ quận chúa.
Trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ.
Thường Hi cũng mở to hai mắt, không có nghĩ tới những ngày không thấy, quận chúa cùng Hứa Tiên đã thân thiết tới trình độ này, nếu như nói Hứa Tiên là tình lang của quận chúa, nàng cũng nguyện ý tin tưởng.
Hứa Tiên bất đắc dĩ nói:
- Cũng đã đáp ứng người ta?
Phan Ngọc ôm cánh tay nói:
- Đúng vậy a, Hồng Tụ a, ta không biết các ngươi đã có quen biết, lúc này mới không qua mấy ngày mà thôi, đã có thể mang ngươi vào trong khuê phòng rồi, Vân Yên nói quả nhiên là đúng.
Hứa Tiên nói:
- Chỉ là bằng hữu mà thôi, Vân Yên nói cái gì?
Phan Ngọc nói:
- Cũng giống chúng ta lúc trước, tính toán, ta đã tha thứ cho nàng.
- Tha thứ nàng cái gì?
Phan Ngọc trừng mắt nhìn Hứa Tiên, nói:
- Loại nam nhân này, thật không biết đủ.
Hứa Tiên cười khổ nói:
- Cái gì gọi là " loại nam nhân này " ah!
Trong nội tâm Thường Hi nói:
- Meow, oa, ta thấy cái gì rồi, chẳng lẽ Phan công tử cùng Hứa công tử thật sự có quan hệ như vậy, quá thần kỳ.
Co cái đầu lại, trừng to mắt, rất là hưng phấn nhìn chuyện đang diễn ra.
- Meow, xem ra biến thành mèo cũng không phải không có chỗ tốt.
Có lẽ tâm niệm này hò hét trong nội tâm quá mãnh liệt, lập tức bị Hứa Tiên gõ lên đầu một cái.
Phan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-tien-chi/1799519/chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.