Vẻ mặt Tham Lang không thú vị, khoát khoát tay nói:
- Tính toán, tính toán, hoàng đế không vội thái giám vội cái gì, ta đi về ngủ đây.
...
- Này, Hán Văn, nên trở về đi!
Một âm thanh quen thuộc vang lên, bỗng nhiên làm Hứa Tiên bừng tỉnh.
- Minh Ngọc!
Hứa Tiên quay đầu liền nhìn thấy Phan Ngọc, cái ảo trận này chỉ ảnh hưởng tới giác quan thứ sáu của mình, cho nên mới không chú ý tới Phan Ngọc tới gần.
Hồ Tâm Nguyệt chỉ vào Phan Ngọc, ngơ ngác nói:
- Ngươi, ngươi tới đây thế nào được.
Bởi vì trên thủy vực này đã hình thành một cái ảo trận, người bình thường xông loạn sẽ bị lạc bên trong, nhưng lại chú ý cái đuôi chồn đang treo bên hông của Phan Ngọc, sắc mặt biến đổi.
Đuôi của Cửu Vĩ Hồ có được năng lực phá huyễn.
Hứa Tiên lại cười ha hả, nói:
- Thời điểm này ngươi tới đúng lúc.
Tiến lên cầm cái đuôi hồ ly, lại nhìn bốn phía. Quả nhiên ảo cảnh mê hoặc giác quan thứ sáu của hắn biến mất.
Hứa Tiên lại một lần nữa cảm nhận được giác quan thứ sáu của mình, khí tức ác quy xuất hiện ở đáy thuyền. Hắn dùng Thông Thiên Nhãn nhin qua làn nước lạnh, chỉ thấy dưới nước có vô số chất bẩn thỉu kết thành hình người, những khí tức oán hận kia hình thành chướng khí màu xanh đen, may mắn là không quá mức nồng đậm, chỉ nổi lên mặt nước, bằng không thì, nếu như người nào tiến vào trong chướng khí này, lập tức sẽ bị hôn mê bất tỉnh. Nếu như chướng khí càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-tien-chi/1799525/chuong-339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.