Nhìn Tham Lang nói:
- Vị công tử này, nếu như không chê, đi cùng chỗ với chúng ta nhé.
Tham Lang nói:
- Ta cũng đang có ý này.
Vì vậy ba người liền đi vào Tử Vân Lâu, Hứa Tiên cùng Phan Ngọc dần dần rơi lại phía sau.
Hứa Tiên nhìn qua Tham Lang ở phía xa xa, nói khẽ với Phan Ngọc:
- Minh Ngọc, sao ngươi mang hắn theo, tuy còn không nhìn ra cụ thể, nhưng tiểu tử này không đơn giản a!
Tham Lang quay đầu lại phất phất tay nói:
- Ân, Ân, không đơn giản cái gì chứ!
Hứa Tiên nói:
- Khó có được khi ta hạ giọng nói chuyện, phiền toái ngươi giả bộ như không nghe thấy cái gì là được rồi.
Tham Lang nói:
- Ah!
Phan Ngọc nói:
- Đương nhiên là phải mua lại Thường Hi ah! Đây là chuyện ngươi hứa hẹn với chúng ta lúc nãy, bằng không thì chẳng phải là biến thành nói chuyện không giữ lời sao, vừa vặn có thể tiết kiệm một khoản tiền, có cái gì không tốt. Năm mươi vạn lượng, cho dù thế nào cũng là kẻ có tiền, cũng không có khả năng có người đi tranh với chúng ta.
Tham Lang lại quay đầu, nói:
- Cái gì năm mươi vạn lượng?
Hứa Tiên nói:
- Không phải bảo ngươi giả bộ không nghe thấy sao, hơn nữa cái gì gọi là " năm mươi vạn lượng ", không phải vừa rồi ngươi mới nói sao, trong đó có một nửa của ta!
Tham Lang tươi sáng cười cười. Phối hợp với dung mạo siêu nhất lưu biến thành rạng rỡ hơn, nói:
- Lừa ngươi, làm sao có thể cho ngươi, dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-tien-chi/1799538/chuong-332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.