Hứa Tiên đem chuyện vỗ tay minh ước hôm qua với Doãn Hồng Tụ nói ra, cười nói:
- Chuyện này càng không thể nào?
Phan Ngọc cau mày nói:
- Bằng hữu?
Vân Yên cười nói:
- Bảy thành.
Hứa Tiên buông tay nói:
- Các ngươi không tin ta cũng không có biện pháp, tốt, ta đi, các ngươi ngoan ngoãn ở nhà đọc sách, không nên đánh nhau. Minh Ngọc, không được khi dễ Yên nhi ah!
Một chuỗi âm thanh khuyên nhủ tiểu hài tử làm cho các nàng cười khổ.
Trong phòng yên tĩnh trong chốc lát, Phan Ngọc nói:
- Chúng ta nên thương lượng với nhau một chút a!
- Có thể ah, Minh Ngọc mỹ nhân!
- Ngươi trước tháo vật kia xuống đi!
Mấy ngày sau, một ngày trước kỳ thi Hội.
Trước cửa phủ quận chúa đã có một ít người bồi hồi. Thỉnh thoảng có người đi ra phía trước, muốn vào cửa, nhưng môn quan chỉ lạnh lùng nói một câu:
- Quận chúa hôm nay không tiếp khách.
Sau đó cự tuyệt tất cả mọi người ơ ngoài cửa.
Cho dù là hoa ngôn xảo ngữ hay uy bức dụ lợi, cũng không thể làm môn quan dao động, nếu như làm quá phận, chắc chắn không tránh được chuyện quyền cước. Nhưng lmf như vậy, lại có người bồi hồi không chịu rời đi, chỉ có thể chờ ở trước cửa, mà bọn họ cũng nói chuyện với nhau, ngẫu nhiên liếc nhau nhìn ra địch ý.
Văn hội của Doãn Hồng Tụ có chút thanh danh ở kinh thành, tất cả những người được mời sẽ xem đây là chuyện vinh quang, bọn họ đang suy đoán trong bóng tối, đây phải chăng có ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-tien-chi/1799567/chuong-320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.