Trong miệng đứa bé nói không sợ, thấy người tới, cũng có chút nhát, nói:
- Ta chỉ đi thăm tỷ tỷ thôi.
Cắn răng nói:
- Đợi ta đi thăm xong, sẽ cho ngươi phạt.
Sau đó xông vào bên trong, không để ý đâm vào thân người, "Ai ôi!!!" Một tiếng, ngã ngồi trên mặt đất, ngẩng đầu lên muốn quát mắng, nhưng liếc thấy người nọ, những lời quát mắng kia lập tức nuốt vào trong miệng.
Bọn thái giám bên cạnh đồng loạt kêu lên một tiếng, đồng loạt tiếng lên đỡ hắn dậy, có giúp hắn phủi đất, có hỏi hắn có bị thương không, bề bộn thành một đoàn.
Vương Văn Thụy nhìn thấy người tới, kinh ngạc nói:
- Hán Văn, tại sao ngươi ở đây?
Hứa Tiên vội vàng hành lễ, nói:
- Đệ tử bái kiến lão sư, ta được Doãn quận chúa mời, đến đây xem bệnh cho công chúa điện hạ.
Nhìn đứa bé kia, thầm nghĩ: đây là thái tử điện hạ sao! Không nghĩ tới tuổi còn nhỏ như thế. Thật sự không rõ, rốt cuộc hoàng gia tính toán như thế nào.
Vương Văn Thụy cau mày nói:
- Trong nội cung cấm địa. Không nên tùy tiện đi loạn, chờ một chút xong xuôi công sự, nhanh chóng trở về!
Hứa Tiên gật đầu xác nhận.
Thái tử "Hung dữ" trừng mắt nhìn Hứa Tiên, vượt qua hắn đi vào trong phòng. Nhưng tiểu hài tử hung ác, đại khái chỉ có thể gia tăng tính trẻ con của mình mà thôi.
Trong điện truyền âm thanh kinh hô của Nhu Gia công chúa.
- Tiểu Hữu, sao ngươi tới đây?
- Tỷ, ta tới thăm ngươi.
Hứa Tiên cùng Vương Văn Thụy đứng chờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-tien-chi/1799591/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.