Hắn còn nhớ rõ đêm qua chính vòng eo này mang tới rất nhiều khoái hoạt cho hắn, hắn hận không thể đè nàng xuống giường tiếp tục đại chiến ba trăm hiệp như tối qua, nhưng cũng biết nàng hiện giờ không thể chịu nổi dục vọng của mình, cho nên dập tắt dục hỏa, hỏi:
- Tìm cái gì thế?
Vân Yên lại bối rối, nói:
- Tại sao lại không thấy?
- Cái gì đó?
- Khăn tay ah!
Lại bảo Hứa Tiên đứng lên, nhưng cũng không có.
Hứa Tiên không sao cả nói:
- Không thấy thì không thấy chứ sao.
Vân Yên vội la lên:
- Vậy làm sao có thể không tìm.
Đây là chứng cớ trinh tiết của mình, cho dù Hứa Tiên không thèm để ý, nhưng đó là thứ trọng yếu nhất của nàng. Nhưng nếu rơi vào trong tay của người khác, dù thế nào cũng không tốt.
Lại có một bóng trắng lắc lắc ở trước mặt của nàng, nàng vội vàng cầm vào trong tay, mở ra xem xét, trên khăn tay tuyết trắng có mấy vết như hoa mai màu đỏ nở rộ, nàng lúc này mới thở ra một hơi. Gắt giọng:
- Phu quân lại khi dễ ta!
Hứa Tiên cười nói:
- Nếu không phải ta sớm giấu nó duối gối, đã sớm bị ngươi làm ướt không ra hình thù gì rồi.
Sau đó lại thưởng thức thân thể của nàng, Vân Yên xấu hổ, vô cùng động lòng người.
Vân Yên hoạt động một phen. Thân thể càng thêm mỏi mệt, yếu đuối nằm trong ngực của Hứa Tiên.
- Yên nhi là nữ nhân của ngươi rồi!
Hứa Tiên quẹt mũi, nói:
- Nói cái gì ngốc thế, đã sớm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-tien-chi/1799595/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.