Thời điểm nhìn qua Hứa Tiên, có chút ngưng mắt, sau đó khẽ quát đi nơi khác.
Hứa Tiên thầm nghĩ: vị Thường Hi cô nương này, cũng có tư thái tuyệt thế, trong trầm tĩnh có lãnh đạm, không khỏi làm cho người ta nhớ tới Hằng Nga Tiên Tử trên cung trăng. Cách nói đệ nhất mỹ nhân của kinh thành mặc dù có chút khoa trương, nhưng cũng không phải quá khen. Nhưng tiếc rằng hồng nhan bạc phận, rơi xuống hoàn cảnh như vậy.
Lúc ở Hàng Châu, Doãn Hồng Tụ dựa vào thân phận quận chúa. Có thể giúp cho có được Vân Yên tư thái ngạo nghễ tuyệt thế, hơn nữa có Thanh Loan bảo hộ, cũng không cần lo lắng có người xâm hại. Nhưng là làm con cá ở trong kinh thành này, sợ rằng gian nan hơn nhiều.
Thường Hi cũng không nói nhiều, mở hộp gỗ lim ra, lấy một cây thất huyền cầm, nhưng có tới hai mươi lăm dây cung sắt. Điều dây cung xong, liền ngồi trước phủ sắt, âm thanh của sắt khẽ động, Hứa Tiên mới biết chỗ tốt của cung điện này, hồi âm cùng sắt âm giao thoa, âm thanh quanh quẩn trong tâm thức của nhiều người. Làn điệu không màng danh lợi, sắt âm thanh kéo dài, rung động tâm hồn.
Bộ dáng của nàng khi khảy đàn thu hút tất cả ánh mắt của nam nhân ở trong nơi này, nhưng không có mấy người chuyên tâm lắng nghe tiếng đàn của nàng, chỉ dùng ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào những nơi da thịt lỏa lồ của nàng, hoặc là muốn xuyên thấu quá tầng quần áo, thưởng thức thân thể kiều mỵ trong đó. Tam hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-tien-chi/1799605/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.