Hứa Tiên cười nói:
- Tốt, đến lúc đó ta mang Yên nhi tới thăm ngươi.
Sau khi Hứa Tiên từ biệt Doãn Hồng Tụ, ngày hôm nay sẽ không ra khỏi cửa, ngoan ngoãn ở trong nhà, bắt đầu tập luyện mực nghĩa, chuẩn bị cho kỳ thi xuân không xa. Tuy không đậu đi nữa, cũng không bị lão ba của Phan Ngọc đuổi ra khỏi nhà, nhưng loại chuyện này, thi đậu mới là tốt nhất. Lúc trước Văn Xương Đế Quân chính miệng nói mình miễn cưỡng đặt tới cử nhân, nhưng không đủ trình độ tiến sĩ, nếu như không cố gắng, sợ rằng sẽ thi rớt.
Mà lão sư của hắn, chính là Phan Ngọc cùng Vân Yên hai người.
Nhưng mà, các nàng dạy bảo Hứa Tiên, cuối cùng khó tránh khỏi biến thành tranh chấp ý kiến của mình. Lại biến Hứa Tiên thành những dẫn chứng nửa vời, nhưng rất phong phú, nói có sách, mách có chứng.
- Phan công tử, phá đề như âậy là không được a! Nếu như ta làm thì...
Sau đó Vân Yên cầm bút của Hứa Tiên, xoát xoát xoát xoát, viết xuống mấy câu.
Phan Ngọc nhìn mỉm cười, nói:
- Vân cô nương, đây là ngươi không đúng...
Cũng cầm bút tiện tay viết xuống.
Vân Yên lại phản bác.
- Ngươi không có đọc qua Thuật Hành Phú của Thái Ung sao, trên đó có câu " buồn bã suy chu nhiều cố này, ngắm tần ôi mà tăng cảm giác."
Phan Ngọc nói:
- Đương nhiên ta có độc Thuật Hành Phú rồi, nhưng ngươi chỉ biết một, không biết hai.
Cùng một khảo đề, nhưng lại có vô số cách giải khác nhau, dù là nam nhân cũng phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-tien-chi/1799615/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.