Hắn hợp hai tay lại, đẩy tới, đình nghỉ mát bị dời đi. Hai tay của hắn hợp lại mà đẩy, một ngọn núi cũng phải lung lay.
Hộ vệ phủ Lương vương thấy Hứa Tiên có uy lực như thế, làm gì có kẻ nào dám tiến lên, nhưng quy củ phủ Lương vương sâm nghiêm, lại không dám chạy trốn, cứ như vậy đứng sau lưng cách Hứa Tiên không xa, Hứa Tiên ngừng lại, bọn họ cũng ngừng, Hứa Tiên tiến, bọn hắn cũng tiến. Không biết còn cho rằng đây là thuộc hạ của Hứa Tiên.
Không bao lâu, sau lưng của Hứa Tiên có hơn trăm tên mặc quần áo và trang sức hộ vệ của Lương vương.
Lương Liên vội vội vàng vàng chạy ra cửa, tới trước đại môn, phát hiện đã không thấy bình phong và đại môn quen thuộc nữa, không khỏi giận tím mặt, thời điểm từ chỗ người gác cổng biết, người tới chỉ một mình, dẫn hơn mười tên hộ vệ đi tới, nhưng khi đi tới, thấy người ta đang dời cả đình nghỉ mát đi, hắn bình tĩnh lại, lý trí làm ra quyết định, không đuổi theo là thỏa đáng.
Chỉ vào tên Vương quản gia mắng:
- Nuôi các ngươi nhiều người như vậy, đang làm ăn cái gì! Ngay cả một người cũng không làm gì được, còn không mau bắt hắn lại cho ta, sinh tử bất luận, bằng không nhất định phải trị tội của ngươi
Vương quản gia bất đắc dĩ, đành phải dẫn người tiến lên, nhưng hắn đã sớm tỉnh táo lại, sinh tử bất luận? Là chúng ta sinh tử bất luận a! Nhìn thấy Hứa Tiên, nào dám tiến lên bắt, cũng chỉ dám dẫn đội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-tien-chi/1799633/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.