Hứa Tiên ở một bên lẳng lặng nghe, mới cảm giác bầu không khí khác nhau của Giang Nam và Giang Bắc, tại Giang Nam loại tụ hội này chính là làm thơ, nhưng hơn phân nửa là thi từ ca phú, hoặc là đồ cổ tranh chữ. Theo lời của Phan Ngọc hôm nay, chính là chế độ thuế má của thiên hạ, mà những người khác giống như ngửi được mùi ngon, không hổ là dưới chân thiên tử. Phan Ngọc nói xong, sĩ tử chung quanh nhao nhao ủng hộ.
Phan Ngọc cố gắng khống chế được cảm xúc của mình, không ngồi xuống vị trí của mình, mà đi từng bước tới trước, ngồi xuống bên cạnh Hứa Tiên, rất bình thường lên tiếng, nói:
- Hán Văn, ngươi tới.
Chỉ có Hứa Tiên mới có thể nghe ra được muôn vàn yêu thương ẩn chứa bên trong..
Hứa Tiên gật đầu nói:
- Ân, đã đến.
Tuy nhiên gần nhau trong gang tấc, hận không thể ôm nàng vào trong ngực, nhưng vào lúc này, chỉ có thể bốn mắt nhìn nhau mà thôi.
Nhưng chỉ có như thế, cũng đủ cho Hứa Tiên bị mọi người chú mục.
Tiếng nghị luận nhao nhao, một công tử mặc hoa phục hỏi Phan Ngọc:
- Minh Ngọc, không biết vị này chính là? (Minh Ngọc, tên chữ của Phan Ngọc)
Tuy là câu hỏi, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Hứa Tiên.
Không đợi Phan Ngọc nói chuyện, Hứa Tiên đã chắp tay nói:
- Tại hạ Hứa Tiên, Hứa Hán Văn, không biết các hạ là?
Chỉ thấy công tử mặc hoa phục mày kiếm mắt sáng, tướng mạo rất tuấn mỹ, càng thêm ôn hòa nho nhã.
Tên của Hứa Tiên như kích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-tien-chi/1799646/chuong-278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.