Tam Thánh Mẫu thấy Hứa Tiên cười to, trong nội tâm càng không vui, nói:
- Ngươi có viết hay không?
Bảo Liên Đăng trong tay đã mở ra phân nửa, nếu như Hứa Tiên thật sự làm âm thơ, nàng nói cái gì cũng không buông tay.
Hứa Tiên nói:
- Đương nhiên là viết.
Lấy bút và giấy trong ống tay áo ra.
Lưu Ngạn Xương thừa cơ nhìn Tam Thánh Mẫu biện bạch:
- Thánh Mẫu nương nương, tại hạ nhìn thấy phương dung, khó kìm lòng nổi, cho nên mới làm thơ, vốn muốn xin nương nương thứ tội, nhưng không nghĩ tới dẫn kẻ ô uế này, Lưu Ngạn Xương quả nhiên là tội không thể xá, thỉnh nương nương đem ta và tên này cùng xử tử với nhau!
Tam Thánh Mẫu ôn nhu nói:
- Chuyện này cũng không trách ngươi.
Làm cho Lưu Ngạn Xương vui vẻ trong lòng.
Hứa Tiên viết xong dâng tặng cho Tam Thánh Mẫu. Tam Thánh Mẫu xem xét, quả nhiên là khác kiểu chữ trên băng, mới tin Hứa Tiên. Hứa Tiên dùng nhân cách phụ ghi, đương nhiên là khác với kiểu chữ của nhân cách chính rồi.
Lưu Ngạn Xương lại sợ thần, vừa rồi hắn đã đắc tội Hứa Tiên thật sâu, hôm nay hoặc là cúi đầu bồi tội với Hứa Tiên, nhưng sợ cũng không thể tu bổ gì.
- Nương nương, chuyện viết chữ này không hiểu, chỉ cần đổi thế bút, thực sự viết ra kiểu chữ khác biệt là chuyện vô cùng dễ dàng, cho nên phải nhìn lên ý thơ là biết.
Tam Thánh Mẫu nhìn nội dung trên giấy, nhẹ giọng đọc lên, đây là một bài thơ.
Vân tưởng y thường hoa tưởng dung,
Xuân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-tien-chi/1799652/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.