Đám âm binh đang xông vòa cắn xé, bất chợt bị hít vào trong bụng. Song đám âm binh đó cũng không hề né tránh cỗ hấp lực cuồng đại này mà cuồng hô lao vào trong miệng của Thân Đồ Trượng.
Sở Giang Vương trợn to hai mắt, thôn thực hồn là năng lực mà mỗi tên quỷ hồn đều có,nhưng trừ phi là thực lực không quá cách biệt, nếu không thì cũng cần cắn nát mới có thể nuốt được. Phương pháp thôn thực như vật, tuyệt đối sẽ bị âm binh xé xấc từ bên trong, căn bản chính là tự tìm đường chết. Song khi hắn nhìn về thân hình Hứa Tiên nho nhỏ đang đứng trên đầu vai Thân Đồ Trượng kia, bỗng nhiên trong lòng cảm giác có điều gì đó không may.
Y sam của Hứa Tiên phần phật trong cuồng phong, chỉ có một đôi mắt âm trầm như uyên, quét mắt khắp thế giới địa phủ, trong mắt nhẹ gợn sóng. Tiểu Thiến cảm thấy có chút xa lạ, thậm chí có một tia sợ hãi. Đó là uy nghiêm của người ban đầu sáng lập ra địa phủ, cùng người thống trị cao nhất, tất cả ma quái không diệt được. Hứa Tiên cảm nhận được sự bất an của tiểu Thiến, quay đầu khẽ mỉm cười với nàng, nói:
- Sẽ nhanh thôi.
Ánh mắt ôn nhu mà trìu mến kia làm cho nàng cảm thấy có cảm giác quen thuộc, càng dùng sức ôm lấy hắn.
Sở Giang Vương nhìn vào Thân Đồ Trượng đang không ngừng thôn thực âm binh, theo đạo lý mà nói, tên này đáng nhẽ đã bị âm binh cắn xuyên bụng. Giờ mấy vạn âm binh đi vào, sao còn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-tien-chi/1799705/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.