Làm nhiều trò như vậy để lấy lại thể diện, hôm nay bị Hứa Tiên dạy dỗ làm cho hắn cảm thấy thật mất mặt. Nếu không phải sợ động thủ ngộ thương, đã phong ra âm binh trong linh châu từ lâu.
"diễm Nhi" kia nhẹ nhàng vỗ về ngực hắn, kiều mỵ nói:
- Trên người thiếp còn đang đau đâu!
Hắn đổi lại khuôn mặt tươi cười:
- Đau ở đâu, ta xoa bóp cho nàng!
- A, chàng thật xấu.
Vương Bá Năm biết có khuyên cũng vô dụng, chỉ có thể thở dài.
Tào thế tử đang định buông mành xe xuống, cùng tiểu thiếp trong xe "xoa bóp" một hồi, lại chợt thoáng qua thấy trên đỉnh một ngọn núi có thân ảnh một nữ tử. Váy dài nhẹ nhàng lay động, hắn không khỏi trợn mắt nhìn sang. Vừa thấy dung nhan của nàng, không khỏi chấn động toàn thân. Hắn đã hiểu được cái gì gọi là "diễm nhược đào lý, lãnh nhược băng sương. U nhược lãnh tuyền, ngạo như mai tuyết."
Diễm Nhi bò lên ngực hắn, nói:
- Nào?
Tảo thế tử chuyển hướng nhìn lại, vốn đang cảm thấy nữ tử này thật xinh đẹp, nhưng so với nữ tử trên núi kia, lại tựa như dong tư thục phấn vậy.
Chút dục hỏa trong lòng cũng đã giảm mất hơn phân nửa, ngược lại có chút chán ghét, vội vàng bắt dừng xe, hỏi Vương Bá Năm ở xe bên cạnh:
- Vương thúc, ngươi đạo hạnh hơn ta, ngươi xem nữ tử kia là quỷ loại sao?
Vương Bá Năm biết thế tử này lại động tâm tư, do dự một chút, vẫn gật đầu nói:
- Đúng vậy, nhưng mà, tu vi dường như cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-tien-chi/1799709/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.