Tiểu Thanh biến sắc, nếu trong lúc đánh nhau kịch liệt, đột nhiên chiếu cái pháp luân này vào, không cần bao lâu, chỉ cần dừng lại một nhịp, cũng đủ cho nàng đánh ra mười bảy mười tám quyền rồi. Dưới tình huống không có phòng ngự, ăn nhiều đòn của mình như thế còn sợ không thắng sao. Nhìn sang Hứa Tiên, về sau chẳng phải càng đánh không lại thằng này sao.
Hứa Tiên lập tức biết rõ giá trị của pháp luân, mặc dù không có bất luận lực công kích thực tế gì, cũng không phải Chiếu Tâm Kính có tác dụng chiếu tội lỗi cảu người và vật, nhưng không có tác dụng với người tu hành, nhưng hôm nay, lại co thể dùng trong chiến đấu rồi.
- Về sau nên gọi nó là Nhiếp Hồn Kính!
Nghiên cứu rõ pháp khí này, Hứa Tiên lại tự tin hơn mấy phần. Hỏi Tiểu Thiến nói:
- Hỏi chỗ Ngư sư tỷ thế nào rồi?
Tiểu Thiến vuốt tóc xanh, nói:
- Đã tính ra chỗ giam giữ, nhưng ở đó có sắp đặt cấm chế. Cô ta bảo chúng ta đánh vỡ cấm chế, thì bảo tham lão đi vào mang hai con thỏ phi độn đi, chúng ta cũng nhanh chóng rời đi, tránh né hai ngày thì đợi Bạch tỷ tỷ trở về, lại đi giải quyết hắn là được.
Tiểu Thanh nói:
- Vì sao phải đợi tỷ tỷ trở về, chúng ta không trừ được hắn sao?
Lườm Hứa Tiên.
- Ngươi không biết, thằng này vô cùng lợi hại, cũng có pháp khí đấy.
Tiểu Thiến nói:
- Dù sao Nhiếp Hồn Kính này chưa từng thực chiến bao giờ, không biết hiệu quả như thế nào, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-tien-chi/1799725/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.