Còn có thể nhớ rõ từng chi tiết, nhớ một tiểu nha đầu ngăn cản mình đi gặp tiểu thư của mình. Còn có thể nhớ rõ, thân ảnh cô đơn thẫn thờ ngồi ở mũi thuyền. Còn có thể nhớ rõ, trong phòng bếp đứng lặng khóc lóc một mình trong phòng bếp, tối hôm đó nàng đã nói "Không làm muội muội của ngươi", ngượng ngùng xen lẫn chuyên chú, giống như có vài phần tự tin lúc luyện kiếm.
Hứa Tiên nhất thời ngơ ngẩn, Vân Yên cười hỏi:
- Ngươi hy vọng Loan nhi thay lòng đổi dạ, hay không thay đổi?
Hứa Tiên không phản bác được, hít sâu một hơi, quyết định, nói:
- Ta hy vọng tâm của nàng không thay đổi, nàng có thay lòng đổi dạ, ta cũng phải mang nàng trở về, vĩnh viễn làm muội muội của ta.
Vân Yên bất mãn nói:
- Làm gì có người nào nói lời vô sỉ mà nghiêm nghị chính khí như ngươi chứ.
Nhìn qua phía chân trời, nói khẽ:
- Nhưng Loan nhi nghe được, nhất định sẽ vui vẻ đấy!
Bỗng nhiên Vân Yên nói:
- Phu quân, có thể đáp ứng ta một chuyện hay không?
- Chuyện gì?
- Thời điểm ta khóc phải ôm chặt lấy ta.
Nhưng không đợi Hứa Tiên nói gì, nàng đã nhào vào ngực của hắn khóc lóc như mưa. Thời điểm biệt ly vừa rồi, Thanh Loan khóc lóc, mũi của Hứa Tiên cay cay, chỉ có nàng, cười không có tim không có phổi.
- Lúc nãy cũng không thể ôm nàng, khóc lóc như mưa a!
Nàng nghẹn ngào nói.
- Ta không thể làm gì. Nhưng mà, không có ta, Ngạc Nương sẽ chiếu cố cho nàng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-tien-chi/1799735/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.