Đôi gò má tuyệt mỹ của nàng đã biến hình, trong nét thánh khiết hiện ra vẻ đáng yêu, đây là yếu thích lớn nhất của hắn.
Bạch Tố Trinh tức giận vỗ tay của hắn, lại vỗ đầu của hắn, không cho hắn làm vậy.
Lộc Minh Yến là tập tục khi trúng khoa cử. Mỗi khi thi Hương xong, ngày kế tiếp khi yết bảng. Sẽ do quan phủ bỏ vốn ra, mời tất cả cử nhân, nấu dê mổ trâu, để ăn mừng. Trước khi mở yến, sẽ ca một bài, trong đó có một câu:
- Ô ô lộc ô, thực dã chi bình.
Lại nói lộc (con lộc) chính là một mỹ thực, không quên chia sẻ với đồng bạn, cũng là một loại mỹ đức.
Các cử nhân cũng mượn cơ hội này kết bè kết phái với nhau, để sau này có thể hô ứng. Hứa Tiên trước khi khảo thí bị người ta thù ghét. Nhưng bây giờ biến thành tiêu điểm của mọi người. Mỗi người đều đi tới mời rượu, muốn kéo chút quan hệ với hắn. Bởi vì kỳ thi vào mùa xuân, có tỷ lệ rất lớn sẽ do lão sư của Hứa Tiên chủ trì.
Mặc dù Hứa Tiên không có thủ đoạn như Phan Ngọc, cũng nỗ lực ứng đối một phen, ít nhất cũng không kết thù hận vô vị. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Trần Tri phủ, trong lòng biết có chút thù hận đã kết xuống. Nhưng lần này vừa đi, đã ở ngoài ngàn dặm. Những chuyện ở nơi đây, đã không sao cả.
Ngày thứ hai, bọn họ mướn thuyền lớn, mang theo rất nhiều thứ. Tiểu Thanh mất tích đã lâu, cũng xuất hiện, nhìn qua thành cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-tien-chi/1799741/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.