Vấn đề hắn không thể giải quyết, Văn Xương Đế Quân sẽ trợ giúp hắn, nhưng trong nội tâm đã có mười phần nắm chắc, bởi vì hắn chính là người chưởng quản văn nhân trong thiên hạ, cho dù thiên tử muốn mình thi rớt cũng không có khả năng, Trần Tri phủ đã không đáng để lo. Nhưng mà, hắn tương lai chính là con của mình sao?
Tiểu Thanh cúi đầu đi tới, ấp úng nói:
- Như vậy cũng tốt sao?
Hứa Tiên quay đầu. Mỉm cười nói:
- Tốt, về sau đừng có xúc động như vậy, không phải là người nào cũng có thể đánh.
Những nguyên nhân phức tạp trong đó cần phải từ từ tự định giá. Không cách nào nói rõ với Tiểu Thanh được. Tiểu Thanh do dự một chút, vẫn nói:
- Cảm ơn ngươi.
Dù sao mình gây rắc rối, lại muốn xé rách bài thi của hắn, hắn còn đứng ra giúp mình giải quyết rắc rối.
Hứa Tiên lại cau mày nói:
- Đây là một lần cuối cùng.
Tiểu Thanh thấy biểu lộ nghiêm nghị của hắn, cảm thấy trong nội tâm như chịu rất nhiều ủy khuất, ảo não nói:
- Về sau ta sống hay chết, cũng không cần ngươi quan tâm.
Vành mắt thì hồng lên, quay người muốn rời đi.
Hứa Tiên lại cười nói:
- Đây là một lần cuối cùng ta nói lời cảm tạ, ta và ngươi với nhau, rốt cuộc không cần nói cảm ơn. Cho dù ngươi chịu bao nhiêu ủy khuất, ta đều hết sức giúp ngươi.
Dưới ánh trăng, đây là hứa hẹn chân thành nhất của hắn.
Thân thể Tiểu Thanh hơi dừng lại. Mạnh mẽ quay đầu lại, thấy Hứa Tiên đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-tien-chi/1799743/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.