Lúc này, một tiếng chiêng vang lên, bắt đầu phát đề.
Khi xem đề mục. Theo lẽ thường thì thì đề mục sẽ tuyển ra trong tứ thư ngũ kinh.
Luận Ngữ là: "Sợ phu nhân nói như vậy". Trung Dung là: "Quân tử không có không như thế"; Mạnh Tử là: "Dùng Dư mà nhìn Phu tử xa xôi". Đề thơ yêu cầu làm một bài thơ thất cú; lần này rất đặc biệt, chỉ có sáu chữ: "Thiên Lâm Nộn Diệp Thủy Tàng".
Trong nội tâm Hứa Tiên khẽ động, hắn nhớ lại tất cả mấy trăm quyển sách mà mình đọc một lần, hạ bút bắt đầu làm bài. Muốn làm ra cái gì tuyệt thế văn chương thì nghĩ cũng đừng nghĩ, nhưng hạ bút thành văn vẫn có thể làm được.
Trần Tri phủ ngồi trên đài chủ khảo, uống Bích Loa Xuân(một loại trà xanh),nhưng trong lòng không yên. Rốt cục đứng dậy, chắp tay nói với chủ khảo ở bên cạnh: Bạn đang xem truyện được sao chép tại: chấm c.o.m
- Trương đại nhân, ta đi dò xét một vòng.
Tên Trương đại nhân kia khen một câu:
- Trần đại nhân thật cần cù.
Đối phương có quan hệ với Lương vương rất sâu, lại là quan to một phương. Cũng không phải quan nghèo giống như mình ở kinh thành.
Trần Luân cười lớn một cái, chỉ nói:
- Hoàng mệnh tại thân, chỉ có thể như vậy.
Hắn cũng không phải nghe lệnh gì của hoàng thượng, mà là lệnh của Lương vương.
Trần Tri phủ chậm rãi đi dạo, tản bộ, nhưng nhanh chóng đi tới phòng của Hứa Tiên, giả bộ như lơ đãng nhìn vào trong, nhưng trong lòng lại đang giãy dụa. Không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-tien-chi/1799746/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.