Duẩn nhi không biết chạy đến đâu từ trưa tới giờ chui ra cười khanh khách nói:
- Sư thúc vừa rồi chuẩn bị, nói là cám ơn ngươi.
Ngư Huyền Cơ lúc này mới nhớ tới, vừa rồi Hứa Tiên lấy cớ cầm giấy đi thử một chút, chính mình còn tưởng rằng hắn cố ý lười nhác, lại không nghĩ rằng hắn đến phòng bếp làm đồ ăn cho mình.. Đồ ăn đều là nàng thích ăn đấy, chắc hẳn giữa trưa chú ý sở thích của mình, hơn nữa còn cố ý làm thanh đạm một chút.
Nhai kỹ nuốt chậm, đồ ăn hương vị ngọt ngào, trên đời có thể cho nàng kinh hỉ lại có mấy người đâu?
Trở lại thư viện, Hứa Tiên miễn cưỡng ngã xuống giường, cảm giác đôi tay đều có chút đau nhức. Hắn giữa trưa ăn quá nhiều, cũng không thấy được đói khát, ngược lại có chút buồn ngủ.
Phan Ngọc đẩy cửa tiến đến, cười nói:
- Hán văn, một ngày hôm nay ngươi chạy đi đâu vậy?
Một ngày hôm nay Hứa Tiên không có đi theo nàng, nàng biết hắn đi tìm Ngư Huyền Cơ, trong lòng luôn có vẻ không vui, có khi quay đầu muốn nói gì, mới phát hiện bên người không có một bóng người.
Nụ cười kia để cho Hứa Tiên trong lòng có điểm không hiểu thấu mà thấp thỏm không yên. Nhưng hắn tự nhận không có làm cái gì việc trái với lương tâm, thì cứ thật lòng mà nói thôi.
Phan Ngọc im lặng thật lâu, bỗng nhiên cười nói:
- Ta đang muốn nói ngươi hôm nay bỏ lỡ cơ hội mỹ nhân ngâm thơ nha, không nghĩ tới lại cùng một mỹ nhân khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-tien-chi/1800220/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.