Những lời cuối cùng, sắc mặt Ngư Huyền Cơ tràn đầy kiên định, những lời này nói với Duẩn Nhi lại tựa hồ như đang tự khẳng định với mình. 
Duẩn Nhi cẩn cẩn thận thận nhìn sư phụ, ánh mắt của sư phụ lại khiến cho nàng nhớ lại lần đầu gặp sư phụ, khi đó, trong núi sâu, trong biển trúc vô tận, một đạo sĩ đi tới trước mặt nàng vừa lúc nàng mứoi sinh ra chút linh trí, xoa nắn thân thể nàng, lộ ra một nụ cười thỏa mãn, nói: Để ta dạy ngươi tu hành! 
Khi đó nàng còn không hiểu tu hành là cái gì, chỉ là bị ánh mắt của đạo sĩ dọa cho sợ hãi, không tự chủ được run lên, sau đó đạo sĩ cười tuyệt mỹ: 
- Ngươi đáp ứng rồi, thì đi theo ta. 
Nói xong cũng cầm cái cuốc lên, đưa nàng đi từ trong rừng trúc trăm năm. 
- Mặc dù ngươi đã là một cây trúc già, nhưng trên con đường tu hành vẫn chỉ là một Tiểu Trúc Duẩn mới nhú thôi! Từ sau cứ gọi là Duẩn Nhi đi! 
Đạo sĩ tự chủ trương đổi tên cho mình, cũng an bài mình ở trong một tiểu viện. Khi đó, mình quả thực rất sợ hãi, may sao đạo sĩ cũng rất ôn nhu, ngoại trừ khi lúc ép mình học công khóa, uống thuốc. 
Còn có bội tình bạc nghĩa vẫn không cho mình gọi là sư phụ nữa, thì thật rất tốt. (cụm từ "Bội tình bạc nghĩa" này nàng vừa mới biết, lúc này không chút do dự dùng với sư phụ). Ánh mắt khi đạo sĩ đưa mình ra khỏi Trúc Hải, giờ nhớ lại rất đáng sợ! 
Duẩn Nhi 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-tien-chi/1800244/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.