Hứa Tiên có chút hăng hái nhìn ngân phiếu năm trăm lượng trước mặt, cười nói: 
- Tử Kỳ thật quyết đoán, dùng năm trăm lượng bạc này cho thấy ngươi khí sâu nghĩa nặng. Nhưng ngươi nói tiệc rượu hôm qua Minh Ngọc mời hết bao nhiêu bạc đây? 
Hạ Tử Kỳ trong lòng mơ hồ, không biết sao Hứa Tiên lại lôi ra chuyện này, nhưng vì hiện tại có việc nhờ vả, đành nhẫn nại nói: 
- Đại khái không dưới trăm lượng. 
Hứa Tiên vỗ tay cười nói: 
- So với việc cho vàng, ai cũng biết việc biến đá thành vàng còn tốt hơn nữa, Minh Ngọc rộng rãi như vậy, ta đi theo hắn ăn uống miễn phí, chẳng phải là sung sướng hơn. 
Hạ Tử Kỳ cả người phát run, đồ vô sỉ hắn từng thấy nhiều, nhưng đã vô sỉ còn ngang nhiên như vậy hắn đúng là lần đầu thấy, cố nén lại suy nghĩ muốn chửi ầm lên, Hứa Tiên đã biến mất, ngân phiếu trong tay đã bị vo thành một cục, đợi tới khi sực tỉnh lại mới rên rỉ: 
- Ngân phiếu của ta. 
Hứa Tiên vừa đi vừa đoán món cơm trưa, vừa tới một chỗ rẽ, một thân ảnh thanh cao đang đứng đó. Hứa Tiên ngẩng đầu lên, Phan Ngọc đang cười cười nhìn hắn. 
- Minh Ngọc à, chúng ta đi ăn cơm đi! Nghe nói đầu bếp ở đây là đại trù sư đặc biệt đấy. 
Nhưng Phan Ngọc lại kéo Hứa Tiên ra ngoài: 
- Chúng ta đi ra ngoài ăn đi! 
Hứa Tiên cảm thấy ngạc nhiên, nói: 
- Ngày ngày đi ăn tiệm, ngươi không sợ phá sản à? 
- Làm sao lại không đi cho được, làm mất 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-tien-chi/1800252/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.