Phan Ngọc bước lên phía trước vài bước, sánh vai cùng Hứa Tiên, hít sâu một hơi nói: 
- Trong tửu quán ta vốn muốn xuất thủ lại bị ngươi tranh trước, trong rừng cây ta muốn nói chuyện, ngươi lại chạy. Ta có võ công, chẳng qua là chưa tới lúc cấp bách, xuất thủ là phải giết, không muốn giết người nên không muốn thể hiện, cũng không phải có chủ tâm giấu diếm chê cười ngươi. Nếu có chỗ nào đắc tội xin hãy tha lỗi. 
Hứa Tiên biết rõ lời nói này có không ít chỗ sơ hở, muốn phản bác nhưng thấy hai tròng mắt sáng như sao tràn đầy hối lỗi, cũng nghĩ lại chuyện này là do mình dựng lên, cuối cùng cũng là người ta cứu mình, thở dài nói: 
- Thôi đi, thôi. 
Vừa định đi, người trước mắt thân ảnh chợt lóe, Phan Ngọc chặn trước mặt Hứa Tiên: 
- Tại hạ đã nói xin lỗi, giờ tới Hứa huynh. 
Hứa Tiên chỉ vào mũi mình, kinh ngạc nói: 
- Ta? Ta xin lỗi cái gì? 
Hắn tự nghĩ hôm nay làm việc cho dù không phải là tận thiện tận mỹ, cũng là không thẹn với lương tâm. 
Phan Ngọc đưa ra hai ngón tay trắng như ngọc nói: 
- Ngươi mắng ta hai lần, một lần là ngu ngốc, một lần là ngu xuẩn. Ngươi mắng không đúng, cho nên nên nói xin lỗi mới đúng. 
Hứa Tiên cười khổ nói: 
- Ngươi nhớ rõ thật, coi như là ta không đúng rồi. truyện được lấy tại TruyenFull.vn 
Nói xong đi về phía thư viện, nhưng Phan Ngọc đứng nguyên đó lắc đầu nói: 
- Không hề có thành ý, không tính. 
Không có ý nhường đường. 
Hứa 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-tien-chi/1800258/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.