Chọn ngày lành tháng tốt, Tô Cảnh Thần chuẩn bị đưa Vân Hạ Sơ đi làm giấy đăng ký kết hôn mới. Ngay từ sáng sớm anh đã hào hứng mò sang phòng làm việc cạnh phòng ngủ của ông Tô, vừa khe khẽ hát vừa lục tìm sổ hộ khẩu, ông Tô ăn sáng mà không nói năng gì, sau đó lại ra vườn hoa tập một bài Thái cực quyền, rồi mới chậm rãi quay về phòng khách. Nhìn thấy lúc này Tô Cảnh Thần không hát nữa, đang toát mồ hôi lục tủ, lục hòm, ông Tô nhấp một ngụm trà, ngồi trong phòng khách chậm rãi hỏi: “Cảnh Thần, sáng sớm ra đã tìm gì vậy?”
“Ông à, sổ hộ khẩu nhà mình đâu? Cháu còn nhớ là trước đây ông đều cất ở ngăn tủ giữa mà, sao giờ lại không thấy đâu nhỉ?” Tô Cảnh Thần vừa thắc mắc, vừa tiếp tục lục lọi.
Ông Tô liền đặt cốc trà xuống, rõ ràng là biết nhưng vẫn cố tình hỏi: “Cần sổ hộ khẩu làm gì?”
Cảnh Thần gãi đầu với vẻ ngượng ngùng, cười tủm tỉm nói: “Ông à, hôm nay cháu và Hạ Sơ đi đăng ký kết hôn!”
“Vậy hả! Cũng còn biết là mình chưa có giấy đăng ký kết hôn cơ đấy, không phải đợt trước mày thờ ơ đó sao?” Ông Tô chậm rãi châm chọc Cảnh Thần.
Tô Cảnh Thần thầm kêu khổ trong lòng, xem ra tính thiếu mất một chiêu, nhưng lúc này đây, hối hận cũng không còn kịp nữa, đành phải bấm bụng năn nỉ ông cụ: “Ông à, ông cất sổ hộ khẩu ở đâu? Ông đưa cho cháu ngay đi, Hạ Sơ đang đợi mà!”
“Haizz! Ông già rồi, trí nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-trao-em-kim-ngoc-luong-duyen/249276/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.