Trong tiệc cưới, An Hinh cố tình lờ đi màn ném hoa cưới của cô dâu. Nghi lễ vừa kết thúc, cô liền kéo ngay phù dâu Vân Hạ Sơ chạy vào phòng hoa chúc của mình rồi dúi vào tay Vân Hạ Sơ một bó hoa rất đẹp. Mở to mắt, An Hinh tỏ rõ vẻ đắc ý: “Nhìn nhé, tớ đã truyền tải lời chúc của tớ đến cậu rồi. Cậu mau mà lấy chồng đi thôi.”
Vân Hạ Sơ chưa biết nói sao thì An Hinh lại nghiêm mặt, nói tiếp: “Nhưng nhớ là không được lấy gã hãm tài Triệu Chí Hàm đâu đấy.”
Nhìn bó hoa màu hồng phấn bị dúi vào tay, Vân Hạ Sơ bối rối.
Tề Đại Dương gõ cửa rồi thò đầu vào, đôi mắt sáng ngời, cười rất tươi: “Bà xã, em thay quần áo xong chưa? Chuẩn bị phải đi chúc rượu mọi người đó nhé.”
“Vâng! Em xong ngay đây, anh đợi một chút.” An Hinh đáp lời chú rể, Vân Hạ Sơ vội đặt bó hoa sang một bên, lấy hộ An Hinh chiếc áo dài để thợ trang điểm nhanh nhẹn tô điểm, chỉnh trang lại đầu tóc cho cô.
An Hinh khoác tay Tề Đại Dương, giữa tiếng vỗ tay và lời chúc mừng của mọi người, nụ cười rạng ngời hạnh phúc, thỉnh thoảng cô lại quay đầu sang nói nhỏ với Vân Hạ Sơ: “Lấy chồng đi! Cậu sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc đấy!”
“Ừ! Hạnh phúc là tuyệt rồi!” Vân Hạ Sơ hùa theo, trong lòng bỗng dấy lên cảm giác trống rỗng. Cô nàng An Hinh này mấy năm vừa rồi mải mê với công việc, quên hết cả người thân, họ hàng, ai mà nhắc đến chuyện lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-trao-em-kim-ngoc-luong-duyen/929053/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.