Vẫn còn nhớ rõ năm ấy, hắn đi ra vùng ngoại ô, tùy tiện mà đi, liền nghe thấy tiếng sáo du dương, không khỏi dừng lại cước bộ, tinh tế lắng nghe.
Chỉ vì tiếng sáo kia giống như thổi tới hương thơm của bách hoa ngày xuân.
Hắn nghe , rốt cục nhịn không được đi theo tiếng sáo mà qua , đi vào chỗ ngoài trang viên kia, nhảy lên đầu tường, liền thấy một thiếu niên đứng ở dưới ánh trăng thổi sáo.
Khuôn mặt thiếu niên đoan chính, đôi rất trong veo. Thiếu niên thổi sáo thực chuyên tâm, nhưng trong lúc vô tình lại quay đầu , liền thấy hắn, nhưng đôi mắt chỉ hiện lên ý cười nhìn hắn một cái, liền tiếp tục thổi sáo.
Đợi khi thổi xong một khúc , thiếu niên ngửa đầu nhìn về phía hắn vẫn ngồi ở đầu tường như cũ , nhếch miệng cười, huy huy cây sáo, hỏi “Ê ! Biết uống rượu không ?”
Hắn ngẩn ra, sau một lúc lâu không nói, trong lòng do dự, hắn nhất thời xúc động theo tiếng sáo mà đến, chỉ muốn nhìn người thổi sáo một chút mà thôi.
Thiếu niên thấy hắn không trả lời, trừng mắt nhìn, liền cười hì hì nói “Không có việc gì, không uống rượu cũng không quan hệ! Vậy ngươi tự nhiên nhé .” Thiếu niên dứt lời, liền xoay người đi đến bên cạnh bàn trong viện, tư thế ngồi thật là bất nhã , nhảy lên trên bàn ngồi xếp bằng , cầm lên một bầu rượu, rồi bắt đầu uống rượu.
Hắn nhìn mà buồn cười, tiếng sáo của thiếu niên kia tuyệt vời như vậy, nhưng cử chỉ của thiếu niên cũng lại phóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-vi-trong-sinh-ky/175995/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.