Thanh Dương Huyền, Ngọc Hoa tự.
Tuệ Viễn ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời đêm, nét mặt tiều tụy vì lo lắng , chòm sao vẫn luôn luôn lóe sáng kia lúc này lại là một chấm đen, ngôi sao kia chính là chúc tinh của Hứa Vị .
Tuệ Viễn ngước nhìn , trong lòng nặng trĩu , lúc này không khỏi có chút hối hận đã để Hứa Vị rời đi Thanh Dương Huyền , hắn hẳn nên để cho Vị Vị tái rèn luyện vài năm, lại càng không nên để cho Mặc Tam đi theo Hứa Vị, hiện tại…… Chúc tinh tiêu thất, tuy rằng trong lòng Tuệ Viễn biết, nếu thật sự đã xảy ra chuyện không may thì chúc tinh kia hẳn phải xoẹt qua một đường đến chân trời rồi mới tắt ngấm đi , mà không phải vô duyên vô cớ hư không tiêu thất như bây giờ!
Nhưng như vậy càng làm cho Tuệ Viễn thấp thỏm không yên , rốt cuộc hai người kia đã phát sinh chuyện gì !!
Khi Tuệ Viễn lo lắng bồn chồn thấp thỏm không yên , trong sương phòng ở hậu viện Ngọc Hoa tự, Hứa Hạo Nhiên, cũng chính là Phương Viễn, đang cấp bách lôi kéo Tuệ Khả đẫm nước mắt trở lại, không cho hắn lao ra khỏi sương phòng, một bên bối rối giải thích “Khả nhi , ngươi hãy nghe ta nói nha! Đại ca ca không phải không cần ngươi! Đại ca ca hiện tại phải đi lịch lãm! Lịch lãm!”
“Ngươi gạt người! Ngươi hỗn đản! Buông tay!! Ngươi giống hệt cha ta , đều là đại lừa đảo!” Tuệ Khả hiện tại cái gì cũng nghe không vào, hắn biết, hắn lại bị bỏ lại !
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-vi-trong-sinh-ky/176025/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.