Những ánh sao sáng lấp lánh bắt đầu ló ra để làm đẹp bầu trời đêm, mà lúc này bầu trời đêm bao phủ Kì Liên sơn càng có vẻ âm trầm, từng trận gió mang theo hàn ý thổi lên núi , không ngừng đánh úp từng đợt.
Dựa vào Tiểu Bạch, Hứa Vị vẫn cảm thấy được lạnh, nhịn không được bắt đầu xoa xoa tay.
Thời tiết ở Kì Liên sơn thật sự là kỳ quái. Lúc này vẫn là tháng năm, nhưng buổi tối lại như ngày tháng chạp.
Lúc này, hắn đang ôm hai đầu gối ngồi ở cửa động , phía sau dựa vào Tiểu Bạch, không ngừng nhìn xung quanh xuống phía dưới , đáng tiếc, nơi này ngay ở trên vách đá chìa ra của huyền nhai , phía dưới đen thui tưởng như không đáy , cái gì đều nhìn không tới, chính là Hứa Vị vẫn liều mạng nhìn xung quanh , thỉnh thoảng xoa xoa tay, trong lòng lo lắng không thôi, hai canh giờ trước , Tiểu Mặc đã đi dò đường trước , cũng không biết thế nào rồi …..
Thật sự là rất lạnh nha . Hứa Vị nhịn không được đánh cái rùng mình, tuy rằng trong sơn động sau lưng có đống lửa mà Tiểu Mặc đã đốt sẵn , chính là, ở bên trong luôn không thể an tâm.
Một bên nóng lòng nhìn xung quanh , một bên miên man suy nghĩ không bờ bến, nhớ lại mình cùng Tiểu Mặc từ huyễn lâm rời đi sau liền đi tới một biển hoa bạt ngàn , nhưng mình vừa mới bước xuống một bước liền giẫm phải khoảng không , nó vậy mà lại là một huyền nhai !!
Vào thời khắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-vi-trong-sinh-ky/176034/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.