Ăn xong cơm tất niên, Hứa Vị tự giác lưu lại hỗ trợ thu thập , Tuệ Khả cũng vội xắn tay áo lên giúp , cầm chén đĩa linh tinh bê xuống phòng bếp , đã bị Trương mụ chạy ra, oán trách nói nấu cơm đã bị phu nhân cùng thiếu gia tranh, thì chuyện rửa chén bát này đâu có thể lại để cho thiếu gia cùng phu nhân chứ ?
Vì thế, Hứa Vị liền cười cười , lôi kéo Tuệ Khả có phần ngại ngùng không biết làm sao rời đi.
Nhà bọn họ chính là như vậy, tuy rằng như vậy rất không hợp quy củ , dù sao nhà người ta cũng không có mấy phu nhân cùng thiếu gia sẽ chịu xuống bếp , kỳ thật, tự tay nấu cơm là chuyện mà nương hắn thích nhất , ừm…… Có thể là bởi vì nấu cơm cho người mình coi trọng nhất ăn , sau đó có thể nhìn thấy người ấy vì đồ ăn mình làm mà lộ ra tươi cười thỏa mãn , mỗi khi nhìn thấy tươi cười như vậy, bản thân sẽ thực vui vẻ!
“Vị Vị……” Chuẩn bị quay về đại đường cùng mọi người uống trà nói chuyện phiếm, Tuệ Khả giữ chặt Hứa Vị, tựa hồ có chút do dự, nhưng vẫn cắn răng quyết định nói ra.
“Vị Vị…… Đi theo ta một chút được không?”
Hứa Vị nhìn bộ dáng hạ quyết tâm của Tuệ Khả, trong lòng có chút kỳ quái, nhưng vẫn gật đầu “Hảo.”
Vì thế, Tuệ Khả cùng Hứa Vị lặng lẽ đẩy cửa rời đi, đi vào ngõ phía sau .
Bởi vì là đêm đoàn viên, lúc này trong ngõ nhỏ rất im lặng, gió đêm phất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-vi-trong-sinh-ky/176048/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.