Vào thư phòng, Hứa Chính Nhất tùy tay nhặt lên một quyển sách trên bàn đưa cho Kim Đại Vĩ.
Kim Đại Vĩ có chút luống cuống tay chân tiếp nhận .
“Đây là thứ khi ta nhàm chán mà viết ra , ngươi cầm xem đi , khi nào xem hiểu được thì lại đến tìm ta.” Hứa Chính Nhất oai nằm ở trên ghế, miễn cưỡng nói.
Kim Đại Vĩ vội cung kính chỉ lễ, hai tay cầm quyển sách, cung kính lui ra.
Trong lòng cũng rất kích động, lão sư viết gì nhỉ ? Thật tốt quá! Đợi khi đi ra cửa thư phòng , mở ra vừa thấy, ngạch, đây là cái gì???
Thạch đầu kí ??
Đó là gì??
*********
Hứa Vị bưng bát trà chậm rãi hướng đi phòng của nương hắn, ngũ di kia thực sự là giỏi sai người, hắn vừa tới một hồi liền ồn ào bắt hắn gọi nàng ngũ di , còn phi thường trịnh trọng nói cho hắn , không chuẩn cho tới gần Tiểu Mặc, kì quái , nương hắn chưa bao giờ khinh thị Mặc quỷ yêu vật , sao thên tỷ muội của nương lại chán ghét như thế chứ ?
Đang muốn gõ cửa , bên trong cánh cửa truyền ra thanh âm rõ ràng :
“Ngươi nói cái gì?! Mặc Tam là tam hoàng tử?!”
********
Ngày hôm đó, sáng sớm, Phương Tung cưỡi ngựa, chậm rãi tiêu sái ra khỏi đại môn của Thanh Dương Huyền.
Quay đầu lại nhìn cửa thành mang chút cổ xưa lại tàn cũ, trong lòng Phương Tung xẹt qua một tia không tha.
Mặc dù ở Thanh Dương không lâu sau, nhưng Phương Tung cũng có chút thích địa phương này.
Dân chúng thuần phác,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-vi-trong-sinh-ky/176057/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.