Rốt cuộc Hứa Hạo Nhiên cũng cõng được Sở Khả tới Ngọc Hoa tự, vào Ngọc Hoa tự, đem Sở Khả cõng tới phòng nàng , thật cẩn thận đem Sở Khả buông, lại giúp nàng nằm xuống.
“Ngươi nằm một lát đi , ta đi tìm đại sư lại đây.” Hứa Hạo Nhiên nói với Sở Khả, lại thấy khóe miệng Sở Khả còn có vết máu, liền theo bản năng nâng tay đem vết máu nơi khóe miệng Sở Khả lau đi , lau xong, Hứa Hạo Nhiên liền xoay người vội vàng xuất môn .
Sở Khả ngốc lăng nhìn Hứa Hạo Nhiên rời đi, sau một lúc lâu, mới nâng tay ấn vào nơi mới được Hứa Hạo Nhiên chạm vào , không khỏi lộ ra tiếu dung ngọt ngào , lẩm bẩm nói “Đại ca ca……”
Hứa Hạo Nhiên vội vàng đi ra sau, xoay người vừa định đến thiện phòng của Tuệ Viễn, liền gặp Hứa Vị mang giỏ đi tới .
“Ca!” Hứa Vị hô, cười cười cầm lấy giỏ chạy đến “Ca, các ngươi đã về rồi?”
Hứa Hạo Nhiên sửng sốt, nhíu mày, Vị Vị không phải không biết sao ? Mặc Tam nói cho Vị Vị? Dường như…… Không thể đi? Mặc Tam kia dường như thực thích Vị Vị, như vậy…… Chuyện này sao có thể nói cho Vị Vị?
“Vị Vị, ngươi biết gì sao ?” Hứa Hạo Nhiên nghi hoặc hỏi.
Hứa Vị cười ha hả nói “Là Tiểu Mặc nói a, Tiểu Mặc nói ngươi cùng quận chúa và sư phó đến bên hồ chữa bệnh .”
Hứa Hạo Nhiên im lặng trong lòng, quả thế……
Thuận tay lấy qua giỏ trong tay Hứa Vị , Hứa Hạo Nhiên nói “Tốt lắm, Vị Vị, điểm tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-vi-trong-sinh-ky/176068/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.