Mặc Tam nắm lấy tay Hứa Vị đi vào trong rừng cây đầy sương mù chưa tan .
Nghĩ tới ánh mắt hoài nghi cùng dò xét khi nãy của Cảnh Vũ vương gia , Mặc Tam liền dâng lên ý cười trào phúng trong lòng.
Đại khái là kỳ quái sao Mặc quỷ có thể ở Thanh Dương Huyền này đi .
Thân là Mặc quỷ, thế nhưng không đi Thiên Sơn có hàn băng ngàn năm , ngược lại đi vào Thanh Dương Huyền cái gì cũng không có này ?
Chẳng phải muốn chết sao?
Mặc Tam cười lạnh trong lòng , Cảnh Vũ kia …… Nguyên lai, nữ nhi của hắn lại chính là yêu vật, khó trách nha, sau khi nữ nhi hắn chết rồi hắn mới bắt đầu minh mục trương đảm tham dự vào việc tranh đoạt giữa các hoàng tử , mà trước kia lại là im lặng cùng điệu thấp ( khiêm tốn ).
Trong hoàng gia … có yêu vật sao ?
Thân sinh nữ nhi là yêu vật! Còn dám khinh thị trào lộng cùng nói móc thân phận Mặc quỷ của mình ?!
Nghĩ tới kiếp trước, ở đại điển sắc phong hoàng tử , Cảnh Vũ chuyên gây khó dễ cho mình ……
Mặc Tam gợi lên khóe miệng, ý cười lành lạnh.
Cho đến khi …… một bàn tay ấm áp áp đặt lên mặt hắn .
Mặc Tam lấy lại tinh thần, sửng sốt, quay đầu nhìn về phía chủ nhân của đôi tay ấm áp kia .
“Tiểu Mặc, ngươi không sao chứ?” Lời nói lo lắng , khuôn mắt cũng lo lắng , đôi mắt kiền tịnh sáng ngời lúc này chiếu đầy bóng dáng của mình.
Chỉ có…… Bóng dáng của mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-vi-trong-sinh-ky/176073/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.