Ban đêm, hậu viện ở huyện nha Thanh Dương Huyền.
Phương Tung cùng Cảnh Vũ vương gia ngồi ở trên ghế đá trong nội viện , nhìn bầu trời đêm đầy sao.
“Thanh Dương Huyền này tuy có chút hẻo lánh, nhưng nơi này lại làm cho người ta cảm thấy rất thoải mái yên bình.” Cảnh Vũ vương gia một bên miễn cưỡng nhìn bầu trời đêm, một bên mỉm cười nói.
Dứt lời, lại hít một hơi “Nếu…… Tuệ Viễn đại sư có thể chữa khỏi bệnh cho Khả nhi thì thực tốt quá ……”
Phương Tung vội an ủi “Vương gia chớ nên ưu sầu , Tuệ Viễn đại sư y thuật rất cao minh , dân chúng cao thấp ở Thanh Dương Huyền đều rất kính phục, ngày mai lên Đại Ngọc sơn rồi vương gia sẽ biết. Hơn nữa quận chúa phúc lớn mệnh lớn , khẳng định sẽ không có việc gì .”
Cảnh Vũ vương gia cười khổ một tiếng “Chỉ mong có thể như lời ngươi nói.” Dứt lời, nặng nề thở dài, thấp giọng tự lẩm bẩm “Ai, Khả nhi cũng là mệnh khổ, sinh ở hoàng thất a.”
Phương Tung trong lòng sửng sốt, này…… Cùng việc sinh ở hoàng thất có quan hệ gì nha?
**************
Mà lúc này trên núi Đại Ngọc.
Trong sương phòng, có hai hài đồng ước chừng mười tuổi đang ngủ rất say .
Hai hài đồng ngủ thật sự thâm trầm, dựa vào thật sự gần, làm cho người ta cảm thấy một loại tình cảm vô cùng thân thiết, tay của một hài đồng trong đó còn khoát lên lưng hài đồng còn lại , cánh tay còn lại làm gối đầu cho hài đồng kia .
Ban đêm an bình ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-vi-trong-sinh-ky/176075/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.