Hứa Vị nhìn Mặc Tam ăn xong cơm, một bên thu thập, một bên tò mò hỏi “Tiểu Mặc, dấu hiệu trên lưng ngươi sao lại giống quả trứng luộc trong nước trà a ?”
Mặc Tam bị kiềm hãm, lập tức ngẩng đầu “Đó là một vòng tròn, mặt trên có con rồng .”
Hứa Vị ngạc nhiên mở lớn mắt “Thật sự?”
Mặc Tam trầm mặc cởi áo xuống, xoay người.
Hứa Vị tò mò cọ qua, tỉ mỉ nhìn kĩ .
Vừa nhìn thoáng qua thì thật sự rất giống trứng luộc trong nước trà, nhưng hiện tại nhìn kỹ, mặt trên này thật sự là có một dấu hiệu hình rồng . Con rồng quay quanh thành một vòng, giống như đang ngủ?
Hứa Vị không khỏi có chút lo lắng.
Không phải Mặc quỷ thì dấu hiệu đều chỉ là dấu hiệu, sẽ không thay đổi theo thời gian , tựa như bớt, hoàn toàn vô hại, nhưng nếu là Mặc quỷ thì dấu hiệu sẽ không giống thường , dấu hiệu của Mặc quỷ đều là sống, sẽ phát triển thành lớn, còn có thể hoạt động, rất nhiều Mặc quỷ khi chưa kịp lớn lên đã bị dấu hiệu này nuốt mất .
Mặc Tam có thể hay không cũng……
“Tiểu Mặc…… Đau không?” Hứa Vị nhịn không được thấp giọng hỏi.
Mặc Tam trầm mặc xoay người, mặc lại áo, xoay người nhìn về phía Hứa Vị, ngữ khí rất là khinh đạm “Lúc sinh thần , sẽ rất đau.”
“Sinh thần ?” Hứa Vị ngẩn ra.
Mặc Tam đứng dậy, thản nhiên nói ra nói “Ta sinh ngày mười bốn tháng bảy , hàng năm vào ngày này thì dấu hiệu sẽ tỉnh lại.”
Hứa Vị sửng sốt “Vậy nó tỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-vi-trong-sinh-ky/176082/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.