“Chúng ta đi xuống.” Mặc Tam dắt tay Hứa Vị , thản nhiên nói.
Mà lúc này, Sở Hiền theo sát phía sau cũng chỉ thấy đám người Mặc Tam hướng quang quyển màu trắng như một đại môn kia đi đến, Sở Hiền rùng mình trong lòng, vội thu liễm hơi thở, sau khi nhìn thấy Trương Minh Thụy cùng Phương Hạo Nhiên cũng rảo bước tiến vào quang quyển, mà thời điểm mắt thấy quang quyển kia sắp biến mất, hắn vội vọt vào.
Sau khi vào quang quyển, Hứa Vị vừa thấy cảnh sắc trước mắt không khỏi giật mình.
Lúc này, ở trước mắt hắn, là một sơn cốc. Sơn cốc này nổi lơ lửng như một cánh hoa màu hồng nhạt , trong không khí tràn ngập mùi thơm thản nhiên, cách đó không xa là một hồ nước trong suốt, hai bên là đại thụ chọc trời , lúc này , trong không khí còn truyền đến tiếng suối chảy róc rách , Hứa Vị tinh tế đánh giá, đột nhiên nhãn tình sáng lên, ngạc nhiên phát hiện, ở bên cạnh đại thụ, gần bên hồ nước có không hề ít dược thảo hiếm quý!
“Tông chủ kia đâu?” Sau khi Phương Hạo Nhiên đánh giá sơn cốc một phen, bắt đầu đỡ lấy đầu mình nhíu mày hỏi. Tuy rằng vừa mới nãy Vị Vị đã thi châm để làm dịu đau đớn cho hắn , những cũng không biết vì cái gì, bắt đầu tiến vào sơn cốc, một thứ gì đó trong đầu như đang giẫy dụa muốn trào ra ngoài .
“Hạo Nhiên?” Trương Minh Thụy nâng Phương Hạo Nhiên, cúi đầu lo lắng hỏi “Không có việc gì chứ ?”
Hứa Vị vừa nghe, vội xoay người nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-vi-trong-sinh-ky/2480862/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.