Ở thời điểm Hứa Vị còn đang hoang mang khó hiểu, Mộc Dĩ Chân lại đột nhiên biến sắc, ôm lấy Hứa Vị liền hướng đại thụ bên cạnh bay vọt lên, Hứa Vị hoảng sợ, đợi khi ngồi an ổn trên cành cây do bị Mộc Dĩ Chân ném lên mới nhìn xuống , ngay bên hồ nơi hắn mới ngồi, lại dần dần lan tràn huyết tinh màu đỏ!
Hứa Vị biến sắc, nhìn về phía Mộc Dĩ Chân bên người, Mộc Dĩ Chân thần tình ngưng trọng nhìn chằm chằm huyết tinh trên mặt đất kia, nói nhỏ “Đám thích khách ẩn trong lòng đất dường như bị ai đó giết chết ……”
Thích khách? Hứa Vị trong lòng trầm xuống, có người muốn tới ám sát hắn?!
Mộc Dĩ Chân vừa nói xong lời, trong không khí lại đột nhiên ngưng trệ, Tiểu Bạch đã nhảy dựng lên hướng nơi nào đó gầm nhẹ cảnh cáo, mà Mộc Dĩ Chân một tay khẽ lật, một phen loan đao liền nắm chặt ở trong tay.
“Cẩn thận, Vị Vị!” Mộc Dĩ Chân nhỏ giọng nói nhỏ , dứt lời, Mộc Dĩ Chân mạnh mẽ giương lên loan đao, ánh đao lướt qua, dưới ánh trăng chiếu rọi loan đao tản mát ra mũi nhọn lạnh lẽo, ngay sau đó, mũi nhọn lạnh lẽo quét tới một chỗ, vài bóng người giấu ở chỗ rừng cây hắc ám liền sưu một tiếng bay lên trời, Mộc Dĩ Chân cười lạnh một tiếng, điểm mũi chân một cái, liền vung ra loan đao với vài tên hắc y nhân đang đánh tới bọn họ —
Tay Hứa Vị đặt trên vòng tay hình rồng ở cổ tay mình, vài bao thuốc nhỏ liền xuất hiện ở trong lòng bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-vi-trong-sinh-ky/2480918/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.