“Tiểu Nhan, Tiểu Nhan.” Có người đang gọi cô, giọng nói thật êm ái.
Si Nhan mở mắt ra, đến khi thấy rõ người đứng cạnh giường thì nước mắt đôi dòng, ngồi bật dậy, nhào vào lòng bà.
“Mẹ, mẹ.” Cô nghẹn ngào nói, ôm mẹ càng chặt hơn.
“Con bé khờ này.” Hạ Ngọc Mai vuốt tóc cô, ôn hòa cười.
“Mẹ, Tiểu Nhan rất nhớ mẹ, mẹ đừng đi, đừng bỏ Tiểu Nhan lại.” Nước mắt Si Nhan lã chã rơi, cô ôm chặt thân thể gầy gò của mẹ, như thể chỉ cần buông lỏng thì mẹ sẽ biến mất, “Mẹ, xin mẹ đừng bỏ Tiểu Nhan.”
Đau lòng ôm con gái, Hạ Ngọc Mai rưng rưng, “Tiểu Nhan lớn rồi, phải lập gia đình, mẹ không thể sống cùng Tiểu Nhan cả đời được.”
“Mẹ, đừng bỏ Tiểu Nhan...” Cảm thấy cơ thể trong vòng tay mình bay lên, nước mắt Si Nhan trào như thủy triều, không ngừng lại được.
“Tiểu Nhan, sao thế? Tỉnh lại đi.” Trong khoảnh khắc mẹ biến mất, bên tai cô chợt vang lên tiếng nói quen thuộc.
Si Nhan nhíu chặt mày, ngồi thừ ra một lúc mới mở mắt được. Đang trong bóng tối, cô không thể xác định được hướng của giọng nói đó, mà còn như quên mất mình đang ở đâu. Giãy khỏi vòng tay anh, cô xốc chăn lên, nhào xuống giường.
“Mẹ, mẹ ơi...” Ôn Hành Viễn còn chưa kịp phản ứng thì Si Nhan đã chạy chân đất ra phía phòng khách.
“Tiểu Nhan?” Ôn Hành Viễn bật đèn ngủ, duỗi cánh tay dài ra kéo cô về, “Em muốn làm gì?”
“Mẹ đến, em cần mẹ...” Si Nhan bướng bỉnh muốn thoát ra khỏi vòng tay anh, mơ màng lẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-voi-ai-vinh-vien-sanh-cung-troi-dat/954796/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.