Điều bất hạnh nhất của Si Nhan và Hàn Nặc là ngay cả khi có tình yêu thì duyên phận cũng đã tới hồi kết.
Nhìn gương mặt anh tuấn quen thuộc trước mắt, điểm thêm chút tiều tụy, Si Nhan không phải không có chút đau lòng nào. Chỉ là, ngay cả việc đau lòng cũng đã cạn sức, chuyện cô làm được, thật sự không có.
“Đã lâu không gặp, Hàn Nặc.” Si Nhan lấy lại tinh thần sau hồi chấn động, khóe môi gợn một nụ cười gượng gạo, còn vẻ mặt hoàn toàn có được nét bình tĩnh.
Hít một hơi thật sâu, Hàn Nặc mỉm cười, “Đã lâu không gặp, Nhan Nhan.”
Nỗi tiếc nuối nhất đời, khi buông tay thì nghĩ đó là lựa chọn tốt nhất cho cả hai, mà khi gần trong gang tấc nhưng biển trời cách mặt mới phát hiện ra, cố chấp giữ khư khư cũng không thể cố chấp nổi, dễ dàng vứt bỏ có lẽ lại chẳng nhẹ lòng.
Đột nhiên Hàn Nặc ý thức được rằng, duyên phận với Si Nhan, có lẽ chỉ ngắn ngủi như nụ cười nhạt trong thoáng chốc mà thôi.
“Đến đây khi nào thế?” Ánh mắt Si Nhan rơi trên khuôn mặt tuấn tú của anh ta, tiếng nói nhẹ nhàng phá vỡ bầu không khí trầm mặc.
Cơn đau bắt đầu từ lồng ngực, lan dần ra mọi dây thần kinh trên cơ thể. Hàn Nặc hít sâu ba lần, dồn hết sức để lấy được bình tĩnh, rồi khi giọng nói cất lên thì như không có gì khác thường, “Tối hôm qua.”
Si Nhan im lặng, gật đầu, trong lúc nhất thời không thể tìm được đề tài khác.
Cuộc đời vốn như một vở kịch, khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-voi-ai-vinh-vien-sanh-cung-troi-dat/954808/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.