Si Nhan thật sự rất mệt mỏi, tối qua không được ngủ nhiều, lại vì mấy dự án nên cả ngày nay bận rộn, chạy đi chạy lại trong quán bar xong là đã kiệt sức rồi. Nhìn đồng hồ, cô nói vài câu với Đỗ Linh rồi chủ động sang gian bên tìm Ôn Hành Viễn.
Thấy cô đến, Ôn Hành Viễn đặt ly rượu xuống, nắm tay cô, “Mệt rồi à? Bọn mình về nhé?”
Si Nhan gật đầu, hơi mơ màng, vẫy tay với Trương Tử Lương rồi để Ôn Hành Viễn ôm ra khỏi cửa.
Đã là đầu mùa đông, gió đêm rất lạnh. Vừa ra khỏi cửa, Ôn Hành Viễn đã choàng áo lên người cô, “Chờ nhé, anh đi lấy xe.”
Lẳng lặng đứng ở cửa, nhìn theo bóng lưng anh, cô cảm thấy thật ấm áp. Chỉ trong chưa đầy hai ngày ở bên nhau, vậy mà Si Nhan đã cảm thấy được sự ấm áp nhưng cũng rất an tâm. Sự quan tâm của Ôn Hành Viễn đến cô vượt quá sức tưởng tượng của cô, dường như có một dòng chảy ngọt ngào tưới đẫm lòng cô.
“Công trình bắt đầu thi công rồi à? Có phải anh bận lắm không?”
“Thi công rồi, Nghị Phàm bận hơn.” Ôn Hành Viễn nghiêng người thắt dây an toàn cho cô.
“Hay là mai anh về đi.” Từ lúc bắt đầu dùng bữa tối, điện thoại của anh đổ chuông liên tục. Đương nhiên Si Nhan không quên vị trí người lãnh đạo Hoa Đô của anh, ngoài tình yêu ra, anh còn có việc quan trọng hơn cần phải làm.
Ôn Hành Viễn lườm cô, “Giờ muốn đuổi anh đi?”
“Không phải.” Cô bĩu môi, “Sợ ảnh hưởng đến công việc của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-voi-ai-vinh-vien-sanh-cung-troi-dat/954817/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.