Hàn Nặc đờ đẫn ngồi trên hành lang bệnh viện, bên tai vẫn nghe thấy tiếng kêu của thiết bị theo dõi nhịp tim. Cửa phòng bệnh đang mở ra phía anh ta.
Một căn phòng thiếu sinh khí, một căn phòng đầy dụng cụ y tế, lạnh lẽo vô cùng.
Anh ta đứng lên, run rẩy đi về phía cánh cửa.
Bố anh ta đang nằm trên giường bệnh phủ ga trắng, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, không hề nổi cáu, không hề hay biết gì. Trên người ông ta cắm đầy những dụng cụ để duy trì sự sống, anh ta thấy có vệt máu đang rỉ ra...
Trái tim anh ta như đang vỡ vụn, đau thắt, rất đau, rất rõ ràng.
Trong nháy mắt, thân thể như bị rút hết sức lực đi, dựa vào khuôn cửa, anh ta hít sâu từng hơi một.
Đây là ý trời sao? Là sự trừng phạt cho lỗi lầm đã gây ra sao? Giữ được ba năm, đúng ba năm, đến hôm nay, hình như là tới thời hạn rồi.
Bác sĩ chính nhìn thấy Hàn Nặc thì thở dài, lắc đầu, “Bố cậu khăng khăng muốn chờ cậu, tôi còn lo ông ấy không chờ cậu đến được, cũng may...”
Hàn Nặc mím chặt môi, ngửa đầu rồi nhắm mắt lại.
“Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, cho nên...nén bi thương.” Bác sĩ vỗ vai anh ta, “Vào nói lời từ biệt với bố cậu đi.”
Y tá và bác sĩ đã ra khỏi phòng bệnh. Tạ Viễn Đằng lẳng lặng đứng sau anh ta, hai mắt ngấn lệ, khẽ nắm tay anh ta nhưng lại không thể an ủi được.
Rốt cuộc thì ngày này cũng tới rồi, hoặc sớm hoặc muộn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-voi-ai-vinh-vien-sanh-cung-troi-dat/954841/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.