“Hắt xì...Ai đang chửi mình đây...” Nằm trong chăn, Si Nhan chợt hắt xì hơi một cái, lại lầm bầm một câu, trở mình định ngủ tiếp. Điện thoại của Nhược Ngưng gọi tới, cô cọ cựa người, đầu có cảm giác nặng trịch, khề khà mãi mới dậy. Dẹp bỏ cơn buồn ngủ, cô đi xuống tầng, cùng cô bạn thân trải qua ngày cuối cùng trong đời độc thân, rồi đến tối thì đến nhà Nhược Ngưng.
Bà Quý rất hiền hậu, ông Quý thì học vấn uyên thâm. Ngôi nhà đã lâu không ghé qua này khiến Si Nhan nảy sinh nỗi xúc động khó tả, thừa lúc Nhược Ngưng nói chuyện điện thoại với Đường Nghị Phàm, cô dựa vào ban công ngắm cảnh đêm.
Thành phố về đêm đương nhiên rất khác Cổ Trấn. Cả đô thị ồn ã được vây trong vòng của những tòa cao ốc, tất cả nỗi vui sướng, bi thương cũng đều núp sau bóng của sự phồn hoa. Còn Cổ Trấn, cũng rất náo nhiệt, cũng có cái sống động giống chốn thị thành, nhưng dù cho là tươi cười hay lo lắng thì đều có thể không hiện trên con người. Bởi, người tới đó không phải để thư giãn, mà là để quên; bởi, người tới đó đều muốn trở thành khách qua đường. Đến hoặc đi, vội vàng hay chậm rãi, cũng đều không lưu lại dấu vết gì. Có mấy ai là muốn bị người khác nhìn thấu niềm vui hay nỗi buồn của mình, có mấy ai thừa thời gian để dò xét tâm sự của người khác? Sống đâu âu đấy.
Mới về hơn hai ngày, cô đã bắt đầu nhớ những căn nhà cổ, nhớ tiếng nước chảy róc rách, nhớ cuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-voi-ai-vinh-vien-sanh-cung-troi-dat/954863/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.