Ngô Dạng cũng không biết bắt đầu từ khi nào chính bản thân mình ngày càng không muốn rời khỏi Ngô Dập triết, nhưng Ngô Dạng biết mình thích anh từ lúc nào.
Ngô Dập Triết và Ngô Dạng được xem như là thanh mai trúc mã, cũng vì cha họ là chiến hữu với nhau cho nên hai người cùng sống trong đại viện của quân khu, cùng nhau lớn lên, cùng nhau chơi từ nhỏ, những cái đầu tiên thuộc về hai người nhiều đến mức không đếm xuể: lần đầu tiên học viết là tự hai người viết tên của đối phương; lần đầu tiên học đạp xe cũng là hai người chở nhau chạy điên cuồng trong một con hẻm nhỏ; lần đầu tiên vì thi không được điểm cao bị mẹ la mà hai người ôm nhau trốn trong góc phòng khóc ròng, sau đó lấy tiền tiêu vặt để dành mua mỗi người một cây kem ngồi xổm ở góc đường ăn thỏa thích. Sau lại vì con hẻm nhỏ bị phá dỡ và rời đi, hai người cùng gia đình chuyển đi nhưng rồi lại có duyên dọn tới ở cùng một khu phố, vì thế mỗi ngày bọn họ liền cùng nhau trên dưới đi học, như hình với bóng.
Hai người lúc nhỏ đã ở bên nhau, thời gian trôi qua rất dài, nhưng thời gian ở bên nhau càng dài thì càng không phân biệt rõ tình cảm của mình, đến cuối cùng đây là tình thân hay tình yêu.
Ngô Dập Triết biết rõ những sở thích của Ngô Dạng, cô thích ăn kem vị chocolate, thích anh chàng đẹp trai khí khái được chiếu trên TV, thích một mình ảo tưởng nhiều điều đến ngây ngẩn,… Đồng thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-voi-em-mot-doi-binh-an/1962482/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.