Đây..
là đâu?
A là phòng ký túc xá của thầy Lục
Người lúc nãy gõ cửa là thầy Lục ư? Hà Mạn Mạn mở mắt, muốn ngồi dậy nhưng lại bị chìm trong từng cơn váng vật, lưng còn chưa thẳng đã bẹp dí ở trên giường, toàn thân không một chút sức lực.
Hà Mạn Mạn sốt đến mơ mơ màng màng, trong cái trạng thái mơ hồ ấy, cô cố gắng mở mắt và thấy phía trước giường có một người đàn ông đang quay lưng về phía mình, không rõ là đang tìm cái gì, chỉ thấy lưng người đó thật đẹp, thật mê người, săn chắc đến mức khiến người ta muốn dựa vào đó
Hà Mạn Mạn sốt đến tâm trí không còn tỉnh táo, nhẹ nhàng gọi một tiếng:
“Cha...”
Giọng nói nhẹ nhàng vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng.
Lục Ly đang tìm thuốc cũng chợt ngẩn người, ngón tay thon dài cầm hộp thuốc, nghiêng người qua, anh thấy Hà Mạn Mạn đã tỉnh, quay lại để hộp thuốc lên trên đầu giường, anh ngồi phía sau nâng người cô dậy, cẩn thận đưa cho cô ly nước
Hà Mạn Mạn sốt đến độ cả người không còn tí sức nào, dựa vào người Lục Ly, miệng vẫn lẩm bẩm gọi “cha”
Lục Ly nhìn Hà Mạn Mạn sốt đỏ bừng cả mặt, bất lực thở dài.
“Tôi là thấy Lục, không phải cha em, nghe lời, uống nước trước đã.” Lục Ly chau mày, nhìn Hà Mạn Mạn vốn đã chẳng còn sức để cầm ly nước, anh liền cẩm ly kề vào miệng cố.
Hà Mạn Mạn ngoan ngoãn uống hai hớp nước, lại vô thức lẩm bẩm:
“Thấy Lục?” Tiếng nói mềm mại êm ái, nghe như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-voi-em-mot-doi-hoa-no/373713/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.