Thấy ánh mắt của Lục Ly lướt qua mặt mình một cách an toàn, không mảy may dao động chút nào, Hà Mạn Mạn thở sâu như trút bỏ được gánh nặng, trong lòng không khỏi vui sướng
May quá, anh ta không nhận ra mình!
Lục Ly thoáng thấy động tác nhỏ của Hà Mạn Mạn, khóe môi anh khẽ nhếch lên
Lục Ly hắng giọng, một tay đút vào túi quần, tay còn lại chống trên bục giảng, bảng đen phía sau lưng càng làm tôn lên khuôn mặt trắng trẻo của anh
Lục Ly mím môi cất giọng
Giọng nói của anh rất trầm, dây thanh quản rung động toát ra sự quyến rũ khác lạ: “Good morning childrens, from today, I will teach you English this subject, in my school time, not a lot of rules, my habits are all English teaching, if there are not accustomed to the students can talk to me, I will try to pick up the progress of the teacher Diao, so I hope that the big house in the ocean of English subject.” (Chào các em, từ hôm nay tôi sẽ dạy môn học tiếng Anh này cho các em
Trong giờ học của tôi, không có nhiều quy định
Thói quen của tôi là dạy toàn bằng tiếng Anh, bạn nào không quen có thể nói với tôi, tôi sẽ cố theo kịp tiến độ của thầy Điều, vậy nên tôi mong là mọi người có thể thoải mái đắm chìm trong thế giới Anh ngữ với môn học này.)
Vừa mở miệng, Lục Ly đã nói một tràng tiếng Anh, câu chữ rõ ràng mạch lạc, cực kì lưu loát chính xác, khác hoàn toàn với tiếng Anh mang chất địa phương của lão Điều, như một trời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-voi-em-mot-doi-hoa-no/373723/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.